Anh đã nhận ra: “Em muốn chơi à?”
“Em không dám.” Cô lè lưỡi, “Nhưng lại rất muốn được thử, Noãn Noãn
vốn cực kỳ sợ độ cao nên không chịu chơi cùng em.”
Nếu để cô một mình ngồi lên đó, chắc chắn cô cũng không dám.
Quý Thành Dương bỗng vươn người sang che hết tầm nhìn của cô, cô
còn đang không hiểu thì anh đã ngồi thẳng lại, trong tay cầm một chiếc chai
không. Thì ra anh phát hiện cô đã uống hết nước rồi: “Anh đi mua nước, em
ngồi yên ở đây chờ anh, đừng đi lung tung đấy.”
… Cô rất muốn nói rằng, cô sắp mười sáu tuổi rồi, không sợ bị bắt cóc
nữa.
Anh mua nước về rất nhanh chóng, ngoài ra còn cầm thêm hai tấm vé tàu
lượn siêu tốc nữa.
Cô nhìn dãy xếp hàng dài đằng đẵng của Noãn Noãn, chắc đến lúc cô
quay lại thì Noãn Noãn vẫn còn đang xếp hàng nên hưng phấn đi theo Quý
Thành Dương.
Nhưng đến khi đã ngồi lên tàu lượn siêu tốc và thấy thanh bảo vệ đã
được hạ xuống ghì chặt vào vai mình, thì cô bỗng thấy rất sợ hãi… “Đừng
sợ.” Quý Thành Dương vỗ về, “Anh ở đây mà.”
Phải rồi, anh đang ở ngay bên cạnh cô, chỉ cách có một cánh tay.
Thậm chí chỉ cần cô khẽ cử động là đã có thể chạm vào anh rồi.
Cô tự an ủi, cảm thấy tàu lượn bắt đầu chầm chậm khởi động, sau một
lần chấn động liền bắt đầu di chuyển đến điểm cao nhất. Cả người Kỷ Ức