Anh nghe thấy vậy liền không nhịn được mà phá ra cười rất lớn, khiến
hai cô gái đi ngang qua phải ngoái lại nhìn họ đầy ngưỡng mộ.
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh bật cười thành tiếng một cách vui
vẻ thế này, tiếng cười của anh rất hay.
Đồng thời, cô nhận ra mình vẫn đang nắm tay anh, siết cực kỳ chặt, cứ
như khi còn nhỏ.
Cuộc du hành bằng tàu lượn siêu tốc này đã bị Noãn Noãn mang ra làm
trò cười trong bữa tối hôm đó.
Sau khi Noãn Noãn trêu xong, liền quay sang nói với Quý Thành Dương
lúc này đang đón lấy thực đơn từ nhân viên phục vụ: “Chú út, cháu không
ăn hành, gừng, tỏi, hẹ, không ăn nội tạng động vật, không ăn thịt mỡ và thịt
có bì, không ăn cả…”
“Tây Tây thì sao?”
“Sao cũng được ạ, em ăn gì cũng được.” Cô nói.
“Em không có đồ nào không thích ăn à?”
Cô lắc đầu, nhưng lập tức bị Noãn Noãn tố giác: “Bạn ấy không ăn cá,
cháu phải quan sát mới phát hiện ra đấy, bạn ấy trước giờ đều không bao
giờ gắp cá khi ăn.”
Thực ra… Cô quả thật thế nào cũng được.
Không thích ăn thì không gắp thôi, nếu người khác gắp cho cô thì ăn vài
miếng cũng có chết ai.