Chuyên ngành lạ lẫm với cô, cách biểu đạt cũng không hề quen thuộc,
hóa ra đại học cũng có thể nghỉ học ư?
Cuộc sống đại học sắp phải đối mặt đối với cô là vô cùng thần bí, đặc
biệt là khi tồn tại một người giống như thiên tài đi trước làm gương.
Thạc sỹ... triết học à?
Sau lưng có người đi ngang qua, gọi tên cô.
Hóa ra là chú hai và thím hai. Cô quay đầu lại chào họ một tiếng, định
tiếp tục hỏi anh một vài vấn đề về khối tự nhiên và khối xã hội, dù sao mười
ngày nữa cô đã phải quyết định xem mình sẽ phải học khối tự nhiên hay
khối xã hội rồi.
Nhưng thím hai bỗng bất ngờ đi tới, mỉm cười hỏi han Quý Thành
Dương: “Tiểu Quý à? Đúng là lâu lắm không gặp rồi, nghe nói dạo này cậu
rất quan tâm chăm sóc cho Tây Tây nhà chúng tôi phải không? Cảm ơn cậu
nhiều nhé.”
Quý Thành Dương đáp: “Có gì đâu ạ, từ nhỏ em đã biết Tây Tây nên
cũng đã quen rồi.”
“Phải đấy, Tây Tây chưa hiểu chuyện, từ nhỏ đã thích bám theo chú đi
chơi khắp nơi.” Thím hai cắt ngang lời anh đầy lịch sự, “Nhưng bây giờ đã
là con gái lớn rồi, cũng phải biết e ngại chứ...” Ý của thím đã quá rõ ràng,
một cô con gái lớn sắp vào lớp mười hai, ngày ngày cứ đi theo một người
đàn ông trẻ chẳng thân thích gì khắp mọi nơi thì dù sao cũng không hay ho
gì.
Noãn Noãn nghe thấy vậy liền cảm thấy không vui.