Dương hỏi cô: “Mệt rồi à?” Cô kết thúc màn giả vờ, chầm chậm mở mắt:
“Em thấy hơi buồn ngủ rồi.”
Lúc họ về đã gần mười giờ. Xe men theo lối cũ để ra khỏi bãi luyện tập,
bỏ lại sau lưng lễ chào của các binh lính và quay trở về nhà bằng con đường
lớn chẳng có một bóng người. Anh muốn hút thuốc nên hạ cửa sổ xuống,
gió đêm ấm áp không ngừng lùa vào bên trong, cuốn bay những giọt mồ hôi
trên mặt cô. Cô dựa vào ghế, liếc thấy đốm lửa từ đầu điếu thuốc trên tay
anh.
Anh bỗng cất tiếng: “Em còn chuyện gì muốn làm mà trước giờ không
có ai làm cùng em không?”
“Chuyện muốn làm ư? Để em nghĩ xem...” Cô nghiêng người dựa vào
ghế nhìn mặt anh: “Bao giờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh biết nhé.”
Có người sẵn sàng dành thời gian để cùng cô thực hiện bất cứ chuyện gì
mà cô muốn làm, và người ấy, từ đầu đến cuối duy nhất vẫn chỉ là anh. Từ
khi Kỷ Ức lên mười, anh đã thực hiện nguyện vọng của cô là được quang
minh chính đại ngồi trong rạp chiếu phim của viện và xem một bộ phim
thuộc về riêng mình, tiếp đó, anh đã cùng cô đi ngắm núi tuyết. Còn rất
nhiều, rất nhiều chuyện khác, như giúp cô cứu con thỏ đang hấp hối, thậm
chí còn dùng ly nước để tạo thành hình cầu vồng cho cô.
Bởi vì những gì có được quá đỗi ít ỏi, nên lại càng trở nên quý giá.
Quý Thành Dương mỉm cười, anh vừa lái xe vừa gác tay lên thành cửa
sổ xe, gẩy đi một đoạn tàn thuốc khá dài.
Con đường thẳng tắp vẫn chẳng có bất kỳ ai hay xe cộ qua lại, chỉ có ánh
đèn đường dọc hai bên soi rọi, cứ như đây là một con đường không có điểm
kết thúc. Thực ra cô biết rằng, chỉ cần đi hết con đường này, rẽ vài lần là sẽ
đến nơi.