Sau đó anh bỗng nổ máy: “Em lái đi.”
Cô nắm chắc lấy vô lăng, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm về phía trước,
thật sự cô đã lái chiếc xe “đồ chơi cỡ lớn” này đi.
“Vẫn chưa phải dừng ạ? Chưa đến lúc rẽ ạ?”
Đèn xe vẫn soi về phía trước mặt, nhưng nhìn ra xa thì chẳng thấy được
gì.
Cô run như cầy sấy, nhưng anh chẳng hề để tâm: “Không sao đâu, với
tốc độ bây giờ của em thì phải mười phút nữa mới đi được hết đường.”
Trong tiết trời tháng Năm, cô căng thẳng đến mức ướt đẫm mồ hôi.
Kết quả là khi đi đến hết đường, anh vừa nói một câu “Rẽ đi!”, là cô đã
thành công làm chết máy.
Quý Thành Dương cười: “Em lái khá lắm.”
Dứt lời anh liền xuống xe, ra đứng hóng gió trước một lùm cây lớn ở
cuối con đường này.
Thế này mà cũng là khá ư? Chết máy rồi đấy.
Cô nghiêng mặt áp xuống vô lăng, thở ra một hơi thật dài và nhìn theo
dáng lưng anh, áo khoác với quần dài kiểu thể thao màu đen đơn nhất khiến
cả người anh như hoà lẫn vào bóng đêm.
Gió lùa qua các lùm cây xào xạc, thấy anh quay người lại cô liền vội vã
nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngay sau đó cô nghe tiếng mở cửa xe, Quý Thành