“Tết nhất thế này mà người nhà cháu phải nằm viện à?” Lái xe vừa hỏi
vừa nổ máy, “Sao chỉ có một mình cháu đi thăm thế?”
“Người nhà cháu đều đã đến đó hết rồi ạ.” Kỷ Ức trả lời qua loa mấy
câu.
Khi xe đến bệnh viện, Kỷ Ức trông thấy trước mặt có một chiếc xe biển
quân đội đi ra mà bỗng thấy run sợ, cô nhìn kỹ, cũng may không phải là
biển số xe quen thuộc. Bởi lẽ Noãn Noãn không biết chuyện nên về lý cô
cũng không hề biết. Cô vì không phải người nhà của anh, lại càng không
phải là bạn nên cô cứ luôn cảm thấy việc mình đến thăm anh quả là danh
không chính ngôn không thuận.
Nhưng cô có trốn thế nào cũng không thể tránh hết được những người
đến thăm anh.
Mấy người này trước kia đều là cấp dưới của ông nội Quý, dĩ nhiên cũng
sẽ nhận ra Kỷ Ức vì từ nhỏ đến lớn cô thường xuyên xuất hiện ở nhà họ
Quý. Khi cô đẩy cửa bước vào, mấy người họ cũng vừa hay đứng dậy,
chuẩn bị ra về. Mấy người đàn ông trung niên đó quay ra nhìn một cô bé
con là Kỷ Ức và cô cũng sững sờ nhìn họ.
“Đây chẳng phải là cháu nội của lão Kỷ đấy sao?” Có một người trong
đó cực kỳ quen thuộc với cô, “Cháu là… Tây Tây, phải không nhỉ?”
Kỷ Ức đáp “Vâng” rồi lúng túng gật đầu.
Cô chỉ sợ họ sẽ hỏi thêm điều gì.
Nhưng họ không hỏi gì nữa, có lẽ vì biết quan hệ giữa hai gia đình rất
thân thiết nên việc cô đến thăm Quý Thành Dương cũng là chuyện bình
thường.