Vì vừa mới uống nước ấm xong nên môi anh rất mềm.
Một người tốt như thế này, tại sao lại bị bệnh chứ?
Kỷ Ức cảm thấy được hơi thở ấm nóng của anh, tim không khỏi đập
thình thịch, và những ngón tay thì khẽ run lên.
“Kẹo?” Anh hỏi, phản ứng rõ ràng chậm hẳn nửa nhịp.
“Kẹo sữa hoa quả.”
Quý Thành Dương cảm thấy ngón tay cô đã bắt đầu run lên, cuối cùng
anh cũng mở miệng, dùng răng cắn lấy viên kẹo. Sau khi viên kẹo trôi được
vào trong miệng, anh liền thuận tiện nắm lấy bàn tay Kỷ Ức, rất lạnh, đây là
nhiệt độ của người vừa mới đi từ bên ngoài vào: “Tối hôm qua dự báo thời
tiết nói mấy ngày tới đều sẽ có gió to và nhiệt độ thấp.”
Cô thuận theo ý anh để nói tiếp: “Gió cũng to lắm, tối hôm qua khi em
về nhà nhìn thấy có người không đạp được xe ngược chiều gió nên đành
phải xuống đẩy xe đi.”
Anh nói mà như không mấy để tâm: “Sắp đến Tết rồi, thời tiết lại xấu,
em đừng chạy lung tung nữa, ngồi thêm một lát rồi về nhà đi nhé.”
Cô sững sờ.
Vừa mới đến chưa đầy mười phút… mà đã phải đi rồi ư?
Cô ở đây thêm một lát cũng không được à?
Cô muốn hỏi, nhưng lại nhớ đến chuyện y tá đã nhấn mạnh không được
làm anh nổi giận.