liên lạc được. Nghỉ hết Tết sang năm mới đến trường chắc sẽ sợ lắm. Em
xem em đấy, bình thường chẳng bao giờ để xảy ra chuyện gì, mà sao bây
giờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Em làm cho các thầy các cô sợ chết khiếp.
Đây là lần đầu tiên trường Phụ Trung xảy ra một chuyện lớn thế này!”
Thầy chủ nhiệm đẩy cánh cửa phòng giáo viên mở ra.
Bên trong có hai thầy cô nữa, họ đều là giáo viên từng dạy cô khi còn ở
lớp Thực nghiệm. Ngoài ra còn có hai viên cảnh sát mặc đồng phục. Hai
thầy cô kia thấy cô đi vào thì đều liếc nhìn cô thêm mấy cái, có vẻ họ đều
không có ý định rời đi.
Đầu óc Kỷ Ức rất mơ hồ, cô chợt nhớ ra trên quần áo của mình vẫn còn
lưu lại rất nhiều vết máu.
“Em là Kỷ Ức à?” Một viên cảnh sát quan sát cô, “Chúng tôi chỉ muốn
hỏi em vài vấn đề thôi.”
Cô thậm chí còn quên cả gật đầu, mà chỉ nhìn vào hai viên cảnh sát kia.
“Người đánh nhau trước cổng trường em khi nãy có quan hệ gì với em
không?”
Cô lắc đầu theo bản năng: “Em không biết… là sẽ có đánh nhau.”
“Em không quen họ à?”
Cô không dám nói dối: “Em có quen.”
“Quen thì đúng rồi!” Viên cảnh sát còn lại nhìn miếng băng quấn trên cổ
tay cô, giọng nói hơi ôn hòa hơn một chút, “Lúc nãy có người báo án,
chúng tôi đã bắt hết những người đánh nhau khi nãy rồi. Chiều nay em vẫn