mươi Tết nên lại càng vắng vẻ hơn. Cô nắm tay Quý Thành Dương, dắt anh
vào trong công viên không có tường rào bao quanh, dừng lại trước một
hành lang uốn khúc.
Hôm nay gió rất mạnh, phải đến cấp năm cấp sáu. Cây tùng rùng mình
ngả nghiêng trong gió.
Kỷ Ức buông tay ra, cuối cùng cô mới nói ra được những điều mình
đang nghĩ: “Em xin lỗi, lúc nào em cũng chỉ gây phiền phức cho anh.”
Trời đã tối, ở đây lại không có đèn, chỉ có giọng nói của Quý Thành
Dương là rõ ràng: “Vết thương trên tay em có nghiêm trọng không?”
“Cũng tạm ổn,” cô khẽ nói, “không đến nỗi quá đau.”
Quý Thành Dương khom lưng xuống, giơ cánh tay về phía cô. Kỷ Ức
thoáng sững sờ, mãi một lát sau cô mới dám tiến tới gần. Cô cảm thấy trong
lòng rất khó chịu, trống rỗng, trống trải đến mức cô không biết phải nghĩ
đến những điều gì. Quý Thành Dương ôm lấy cô, nhỏ giọng vỗ về: “Em
đừng sợ, có anh đây, mọi chuyện rồi sẽ qua.”
Kỷ Ức ôm cổ anh, rầu rĩ đáp: “Bây giờ em… không sợ nữa.”
Quý Thành Dương nói tiếp: “Khi nãy anh có gọi điện thoại hỏi rồi, cậu
bé đó bị đánh không nhẹ đâu. Có thể khi em về nhà, bố mẹ của cậu bé đó đã
chờ sẵn ở nhà em rồi. Anh đoán bố mẹ em cũng sẽ về, hoặc là rất nhiều họ
hàng nhà em cũng đã có mặt.”
“Họ đến nhà em ư?” Kỷ Ức lập tức hoảng hốt.
“Có lẽ vậy.” Anh không muốn lúc này còn nói những lời dễ nghe để an
ủi cô, lát nữa về đến nhà, cô sẽ phải một mình đối mặt với rất nhiều chuyện
không hay, anh nhất định phải để cô có sự chuẩn bị tốt nhất: “Em phải nhớ