kỹ lời anh nói, em chỉ cần phải xin lỗi thôi, những chuyện còn lại để anh
lo.”
Dù trước mắt Quý Thành Dương là một màu đen thăm thẳm, nhưng mọi
giác quan của anh thì cực kỳ nhạy bén.
Anh có thể cảm thấy Kỷ Ức đang ôm chặt lấy mình, cô đang cố gắng
kìm nén nỗi sợ hãi, kìm nén sự ấm ức. Cô bé của anh, quả thật đã bị khiếp
sợ rồi.