Việc lấy lời khai không đáng sợ như cô tưởng tượng, người lấy lời khai
của cô chính là hai viên cảnh sát đã đến trường lúc trước.
Chỉ là những câu hỏi theo đúng thủ tục, khi họ tiễn cô về còn nói với
Vương Hạo Nhiên rằng, con gái mới mười sáu tuổi đầu, tốt nhất nên tránh
xa đám côn đồ ấy. Còn nữa, tốt nhất là phải đến xin lỗi người bị hại, nếu gia
đình họ truy cứu thì sẽ rất phiền phức.
Ngày Ba mươi Tết, không khí năm mới đã tràn ngập cả thành phố.
Khi đưa Kỷ Ức và Noãn Noãn về đến nhà, Quý Thành Dương bất ngờ để
Vương Hạo Nhiên lái xe của mình đi: “Hôm nay tớ ở nhà ăn Tết.” Vương
Hạo Nhiên định nói gì đó nhưng khi nhìn sang Noãn Noãn vốn chẳng rõ
chuyện thì lại đành thôi.
Quý Thành Dương đi cùng họ đến trước nhà thì chợt dừng lại: “Noãn
Noãn, cháu lên nhà trước đi. Chú nói với Kỷ Ức mấy câu. Cháu nhớ, về nhà
bố mẹ có hỏi gì cũng đừng trả lời.”
Noãn Noãn cứ tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng nghe thấy
Quý Thành Dương nói vậy thì lập tức thấy sợ hãi, cô bé gật đầu rồi chạy lên
tầng.
“Ở đây… có chỗ nào vắng vẻ không ai nhìn thấy thì em dẫn anh qua đó
có được không?” Quý Thành Dương lắng nghe tiếng bước chân xa dần của
Noãn Noãn, rồi quay sang hỏi Kỷ Ức.
Kỷ Ức nhìn quanh bốn phía.
Đây là tòa nhà cuối cùng trong khu căn hộ, nằm sát với công viên của
viện, mùa đông ngoài cây tùng và những bụi cây nhỏ thì những cây khác
đều đã rụng hết lá, nên ở đó thường chẳng có ai qua lại. Hôm nay lại là Ba