Nhưng ba của Vương Hành Vũ lại chủ động bước tới ngăn vợ mình lại:
“Chuyện đã đến nông nỗi này, em có đánh con bé cũng chẳng có tác dụng!”
Mắt của mẹ Vương Hành Vũ sưng húp, bà ta nhìn Kỷ Ức đầy căm ghét:
“Con tao đã làm gì mày? Mà mày lại đi gọi một lũ lưu manh đến định đánh
chết nó?” Bà ta vừa nói vừa ra sức ném một tờ giấy bị vò nát vào mắt Kỷ
Ức, đó là kết quả khám.
Kỷ Ức chầm chậm đứng dậy, chân cô như dính sát vào ghế sô pha phía
sau, cô không dám cúi xuống nhặt tờ giấy bị ném rơi xuống đất.
Triệu Tiểu Dĩnh đang ở trong lòng mẹ, rõ ràng trước khi Kỷ Ức về nhà,
Tiểu Dĩnh cũng đã bị mắng chửi rồi. Tiểu Dĩnh nhìn Kỷ Ức với sắc mặt
trắng bệch, khó khăn lắm cô bé mới thu được hết can đảm để nói nhỏ được
thành câu: “Là Vương Hành Vũ định đánh cháu, Kỷ Ức muốn giúp cháu…”
Nhưng mẹ của Tiểu Dĩnh lại véo mạnh vào cánh tay cô bé rồi thấp giọng
mắng mỏ: “Đừng có nói năng lung tung! Lũ lưu manh ấy có quan hệ gì với
con không? Hả? Sao cái gì con cũng dám nói thế?”
Mắt Triệu Tiểu Dĩnh đỏ hoe, cô bé cắn chặt môi, không dám nói thêm lời
nào nữa.
Kỷ Ức vốn tưởng rằng mình vẫn còn có cơ hội để giải thích, nhưng nào
ngờ cô lại phải đối mặt với một buổi hỏi cung đơn phương như thế này.
Triệu Tiểu Dĩnh có mẹ bảo vệ cho, bố mẹ Vương Hành Vũ đến đòi công
bằng cho con trai, thím hai thì lo lắng con trai mình bị sợ hãi nên đưa cậu
em họ của Kỷ Ức vào phòng làm việc né tránh. Chỉ có một mình Kỷ Ức
ngồi trên ghế sô pha, tứ cố vô thân.
Cô muốn nói rõ đầu đuôi sự việc cho rõ ngọn ngành, nhưng chẳng ai cho
cô cơ hội ấy.