Ba của Vương Hành Vũ dùng giọng điệu của quân nhân, mắng mỏ Kỷ
Ức ngay trước mặt tất cả mọi người. Ông nói rất rõ ràng, Vương Hành Vũ
bị đánh rất nghiêm trọng, thậm chí còn phải cấp cứu, suýt nữa đã chết trên
bàn mổ. Cho dù bây giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nghỉ học để
tĩnh dưỡng, có tham gia thi đại học được hay không vẫn chưa thể chắc chắn.
Ba của Vương Hành Vũ liên tục nhấn mạnh bằng lời lẽ rất đanh thép:
“Chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng, nhất là đối với thủ phạm gây
ra vụ ẩu đả tập thể.”
Ông ta tiếp tục nói về việc phải truy cứu như thế nào, phải bồi thường ra
sao. Kỷ Ức nghe thấy rất nhiều rất nhiều, nhưng chỉ nhớ được đúng một con
số, bốn trăm nghìn tệ. Giây phút cô nghe thấy con số này thì đầu óc lập tức
trống rỗng, cứ như cô bị đẩy đến bên bờ vực thẳm, chân đạp vào không khí.
Cô không dám dùng quá nhiều sức, không dám suy nghĩ, không dám nghĩ
đến bất cứ một thứ gì.
Kinh nghiệm sống của cô hoàn toàn không đủ để ứng phó với tình cảnh
này.
Bất kể đó là những lời mắng chửi của gia đình người bị hại hay một loạt
những điều kiện và truy cứu hà khắc, dữ dội này.
Điều duy nhất mà cô có thể làm, chỉ là tiếp tục ngồi nghe. Hai tay để ra
phía sau lưng và nỗ lực xoắn chặt lấy nhau, gắng cho đừng bật khóc.
Noãn Noãn đã từng nói, gia cảnh nhà Phó Tiểu Ninh cực kỳ khó khăn, bố
mẹ cũng thường xuyên không ở với nhau. Lần này lại chỉ vì cô mà hắn ta
bị nhốt trong đồn, thế mà còn phải bồi thường.
Cô vô thức nghiến móng tay vào tay mình, dù người nhà có nói thêm
điều gì đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nghe nổi.