“Là tránh không nổi mới đúng, nó mới có mười sáu tuổi, định rũ bỏ trách
nhiệm chắc? Đợi thêm hai năm nữa đi đã!”
“Trông con bé có vẻ ngoan ngoãn, nào ngờ lại qua lại với bọn lưu manh.
Thím bảo, người ta vì nó mà dám giết người đốt nhà thật ấy chứ, đáng sợ
thật. Nói chung vẫn là lũ trẻ nhà chúng ta ngoan nhất, bình thường có
nghịch ngợm nhưng chẳng bao giờ gây ra chuyện cả!” Thím hai tiếp tục
cảm thán.
...
Kỷ Ức bật đèn bàn, lôi một tập đề chưa làm ra bắt đầu giải bài. Trước
nay cô chưa từng biết rằng ngày sinh tháng đẻ của mình lại khắc bố mẹ.
Đèn được bật ở nấc sáng nhất.
Cô bắt đầu làm đề trắc nghiệm, từng câu từng câu, chỉ cần tốc độ, không
cần chất lượng.
Không biết phải làm sao, và cũng không rõ ngày mai sẽ lại xảy ra chuyện
gì.
Rất nhanh sau đó, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng ti vi, bữa cơm
Tất niên theo thông lệ hằng năm đã bắt đầu. Có tiếng em họ đang kêu đói,
chỉ lát sau là mọi người trong nhà bắt đầu ăn cơm. Cô nghe thấy tiếng thím
ba bảo cô ra ngoài ăn cơm, nhưng bị ông nội ngăn lại: “Cho nó đói, để mà
ăn năn hối lỗi!”
…
Kỷ Ức cúi đầu, tiếp tục đọc đề.