Những giọt nước mắt cố gắng nhẫn nhịn cả buổi tối giờ đều ứa ra, rơi lộp
bộp xuống tờ đề thi.
Cô hoàn toàn không hay biết rằng, có một người đang đứng cách cô một
bức tường, từ đầu đến cuối chờ cô vượt qua được trận trách mắng đơn
phương này.
Trong hành lang tối đen như mực, Quý Thành Dương đứng ở góc khuất
giữa hai tầng, lắng nghe tiếng người nhà họ Vương rời đi.
Anh lôi bao thuốc trong túi ra, rút lấy một điếu, đặt nhẹ lên đầu mũi. Khi
nãy anh có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng khóc, có một cô bé
đang khóc, nhưng không phải là Kỷ Ức.
Mùi thuốc quen thuộc khiến tâm trạng anh dần dần ổn định, cho tới khi
anh hoàn toàn bình tĩnh lại.
Khi nãy trong nhà đó có bao nhiêu người? Người nhà của Kỷ Ức, bố mẹ
của cậu bé kia, anh đoán, có lẽ còn có cả cô bạn thân của Kỷ Ức nữa. Đầu
đuôi câu chuyện này thực ra rất đơn giản, nói cho cùng cũng chỉ là chuyện
của nhà người khác, con trai đánh con gái, có dây dưa đến đâu cũng chẳng
thể liên quan được đến tiền bạc và kiện tụng. Thế nhưng đối với Kỷ Ức mà
nói thì đây lại là tai bay vạ gió.
Anh quá quen thuộc với quy định của trường Phụ Trung. Cho dù vụ ẩu
đả này không phải do cô gây ra, nhưng chỉ cần căn cứ vào việc cô có quan
hệ qua lại thân thiết với thanh niên bên ngoài trường, lại còn bị cảnh sát đến
tận trường để nói chuyện đã đủ để phía nhà trường xử lý học sinh ưu tú này
rồi.
Hơn nữa… đây mới chỉ là việc bên phía nhà trường.
Còn về cậu bé kia…