bao nhiêu lần. Những việc này được mọi người giấu kín, gần đây ông nội
Quý mới kể cho mẹ của Noãn Noãn nghe.
“Thế nên, Tây Tây ạ, nếu như ông nội không gần gũi với cháu thì cũng
không phải là lỗi của cháu.” Mẹ của Noãn Noãn nói tiếp, “Lẽ ra những lời
này không nên do dì nói ra. Nhưng dì và ông nội Noãn Noãn, cũng như chú
út đều đã ở bên cạnh nhìn cháu lớn lên, cháu lại ngoan ngoãn nghe lời thế
này, mọi người đều không muốn cháu bị tổn thương chỉ vì không biết rõ
mọi chuyện. Mười sáu tuổi đã là con gái lớn rồi, hiểu rõ chuyện vẫn hơn là
bị giấu giếm, có phải không?”
“Vâng ạ.”
“Ông nội cháu cũng già rồi, các chú thím và cháu nội đều thường xuyên
ở bên cạnh nên tình cảm rất sâu sắc, những gì họ nói ông cháu đều rất tin
tưởng. Cháu cũng đừng trách ông cụ, dù sao ông cũng đã già rồi, chỉ có thể
hy vọng vào con cái ở bên phụng dưỡng, còn những đứa con bất hiếu thì cứ
coi như chưa từng sinh ra, đó cũng là chuyện thường tình.”
Nhà họ Kỷ con cháu mãn đường, con trai thứ hai và thứ ba đều rất hiếu
thuận, chăm sóc ông cụ tận tình chu đáo, là những đứa con ngoan. Dĩ nhiên
những lời nói vu vơ không căn cứ thoáng qua bên tai của những người con
ngoan đó sẽ khiến ông cụ hoàn toàn tưởng thật.
Các chú thím của Kỷ Ức đều cho rằng, việc Kỷ Ức sống ở đây là do cha
của cô bé cố tình vì muốn có quyền đòi hỏi khi chia tài sản sau này. Dù sao
quan hệ cha con cũng đã đoạn tuyệt nên cô cháu gái chính là mối liên hệ
duy nhất giữa hai người họ. Những lời này, hai thím của Kỷ Ức gặp ai cũng
sẽ nói, và cũng thường nhắc đến trước mặt ông nội cô bé. Lâu dần, mọi
người cũng coi đó là sự thật.
Con trai trưởng và con dâu đều không tận đạo hiếu, lại thường đối
nghịch với ông cụ, quả thật cũng khiến ông cụ chạnh lòng.