dòng này, “Đợi tớ khỏe lại sẽ liên hệ với cậu ngay. Nội dung trên đây là do
một người bạn của tớ gửi giúp.”
Kỷ Ức sững sờ.
Ba ngày nữa sẽ phẫu thuật ư?
Chưa rõ kết quả của cuộc phẫu thuật sẽ ra sao, trong phút chốc cô bỗng
cảm thấy hoảng sợ. Đó chính là cảm giác sợ hãi khi đứng trên con đường
tối om, không nhìn thấy bước tiếp theo sẽ là bậc cầu thang hay hố sâu thăm
thẳm. Rất bất lực, không dám đối mặt.
Cô chầm chậm gõ đến dòng chữ tiếng Anh cuối cùng, sau khi kiểm tra
lại liền giúp anh ký tên Yang rồi ấn phím gửi đi.
“Đây là bạn cùng nhà với anh ở Mỹ.” Quý Thành Dương nói với cô.
Đầu óc cô rất hỗn độn, cô chỉ đáp ậm ừ.
Kỷ Ức tắt máy, đứng dậy khỏi ghế sô pha, định cất chiếc máy tính xách
tay này về vị trí ban đầu.
Nhưng chưa đi được mấy bước cô đã quay lại: “Anh thật sự sẽ phẫu
thuật sau ba ngày nữa ư?”
“Nếu không có bất ngờ nào thì sẽ là ba ngày sau.” Quý Thành Dương
vẫn ngồi ở đó, anh giơ tay lên chạm vào vai cô, “Anh chợt nhớ ra đã quên
không nói với em một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?” Cô bỗng thấy căng thẳng, sợ anh sẽ nói về việc phẫu
thuật rủi ro.
Quý Thành Dương vuốt mái tóc đen của cô.