Nếu như đôi mắt anh vẫn bình thường thì trong đó nhất định sẽ chứa đầy
sự dịu dàng và chiều chuộng chưa từng bị ai phát giác.
Anh dùng bàn tay chầm chậm cảm nhận độ dài mái tóc của cô và phán
đoán, liệu có phải tóc cô lại dài hơn một chút rồi không. Sau khoảnh khắc
im lặng, anh nói tiếp: “Anh quên mất không nói với em rằng, tập một phim
Chúa tể những chiếc nhẫn sắp chiếu rồi, chờ anh phẫu thuật xong sẽ đi xem
cùng em nhé.”
“Bản tiếng Trung ạ?” Cô khẽ hỏi.
“Bản tiếng Trung thường sẽ bị cắt bớt.” Quý Thành Dương cười, “Anh
sẽ cùng em xem bản gốc. Nếu như không có phụ đề tiếng Trung thì anh sẽ
dịch từng câu cho em nghe.”
Kỷ Ức cúi đầu, cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng: “Có lẽ em cũng có thể
hiểu được… bản gốc.”
Cô và anh đã từng thảo luận về bộ phim này tại địa điểm quay ngoại
cảnh của nó, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, mới chớp mắt mà bộ phim đã
được công chiếu trên khắp thế giới. Hơn nữa, trong giây phút này đây, cô đã
hiểu, Quý Thành Dương đang hứa với cô, hứa rằng anh sẽ sống.