“Mật mã là gì ạ?”
“770521.”
Kỷ Ức nhớ, đây là ngày sinh nhật của anh. Hôm ấy khi anh đi ăn với cô
tại nhà hàng chỗ Tân Nhai Khẩu, anh chẳng ăn gì mấy. Anh nói bởi vì anh
đã nhìn thấy quá nhiều khung cảnh máu me bạo lực, nhìn thấy thi thể của
rất nhiều người rõ ràng đang sống trong thời đại hòa bình lại phải chết trong
chiến trận. Do đó anh không thấy muốn ăn những món liên quan đến nội
tạng này, thậm chí trong lòng anh còn rất bài trừ.
Quý Thành Dương hỏi: “Em đã mở được chưa?”
Cô như bừng tỉnh: “Mở được rồi ạ, đang tải email đến.”
Tải email tận những mười phút, hàng nghìn email chưa đọc ùn ùn gửi
đến, cô nhìn thấy thông báo có thư mới không ngừng nhảy nhót bên góc trái
màn hình mà chợt cảm thấy rất thần kỳ. Anh phải bận rộn bao nhiêu mới
cần nhiều email qua lại thế này?
Đợi đến khi tải xong xuôi hết, Quý Thành Dương mới đọc cho cô tên
một địa chỉ email: “Em nhập hai chữ cái đầu tiên thì sẽ tự động nhảy ra cái
tên tương ứng, em tìm giúp anh email cuối cùng mà anh ấy gửi rồi đọc cho
anh nghe.” Kỷ Ức làm theo lời anh, nhưng lại có chút lơ đãng, cô vẫn nghĩ
mãi đến dãy số mật mã ấy: “Email cuối cùng của anh ấy… hỏi anh bao giờ
mới quay lại.”
Quý Thành Dương hướng dẫn cô trả lời email.
Đại ý nói rằng trong thời gian này sức khỏe anh không tốt, không thể
dùng máy tính được, có thể sẽ phải làm phẫu thuật. “Phẫu thuật sẽ diễn ra
sau ba ngày nữa.” Quý Thành Dương dùng tiếng Anh nói cho cô viết những