Kỷ Ức nghe thấy bên trong có một khoảng im lặng ngắn ngủi nên định
đẩy cửa bước vào, nhưng tay vừa giơ lên đã ngừng lại.
Quý Thành Dương móc một viên kẹo từ trong túi túi áo ra, bóc vỏ rất
thuần thục rồi ném viên kẹo hình vuông màu xanh sữa vào trong miệng để
ăn.
“Từ khi nào cậu có thói quen ăn kẹo thế?” Cô gái trẻ kia hỏi, “Chẳng
phải cậu vốn không thích đồ ngọt ư?”
…
“Sao em vẫn chưa vào trong thế?” Tiếng cô y tá bất chợt vang lên, ngay
ở phía sau lưng Kỷ Ức.
Tim Kỷ Ức đập loạn, câu chuyện trong phòng đã bị cắt ngang, cô đành
phải đẩy cửa đi vào.
Cô gái trẻ ngồi trên ghế sô pha quay lại nhìn Kỷ Ức, đôi mắt và nét mày
của cô gái trẻ này rất giống với nữ phát thanh viên trong chuyên mục Nhân
vật, chỉ có điều ở ngoài trông cô ấy không chuyên nghiệp như trên ti vi. Ở
ngoài, cô ấy trang điểm nhạt trông càng gần gũi và có vẻ trẻ hơn rất nhiều.
Kỷ Ức nhớ lại cái tên mà cô đã từng nhìn thấy trên ti vi, Lưu Vãn Hạ.
Lưu Vãn Hạ nhìn thấy Kỷ Ức thì mỉm cười, hóa ra là một cô bé.
Vị phát thanh viên đang nổi này thấy có khách đến liền nhanh chóng nói
rằng còn bận việc ở đài, sau đó lại dịu dàng oán trách mới mùng Bốn Tết
mà đã phải đi làm, khiến cô ấy đến thăm bệnh mà cũng phải nói chuyện
công việc với Quý Thành Dương.