Y tá dịu giọng nói chuyện với Quý Thành Dương, dường như đang thông
báo cho anh về thời gian biểu, mấy giờ phải làm xét nghiệm, ai sẽ đưa anh
đi. Lưu Vãn Hạ chăm chú lắng nghe và còn hỏi han kĩ càng, xem ra cô ấy
rất quan tâm đến bệnh tình của anh.
Kỷ Ức đợi cho y tá và Vãn Hạ đều đi khỏi mới cảm thấy tự nhiên hơn
một chút, cô ngồi xuống bên cạnh anh: “Pulitzer là gì ạ?”
“Đó là tên người.” Quý Thành Dương cười, giải thích một cách ngắn gọn
hàm súc cho cô nghe, “Đây là tên của người đứng đầu ngành báo chí nước
Mỹ, sau khi ông chết, họ lấy tên ông để xây dựng nên giải thưởng này, đây
là giải thưởng có sức ảnh hưởng lớn trong giới báo chí nước Mỹ. Giải
thưởng này đến nay đã phát triển và bao trùm rất nhiều phương diện, ví dụ
như văn học hay âm nhạc…”
Cô đại khái đã hiểu rồi.
Vậy nên, Rick Atkinson mà hai người họ nhắc đến khi nãy chắc chắn là
một người nổi tiếng trong giới báo chí nước Mỹ.
“Tây Tây, phiền em lấy máy tính trong ngăn bàn bên cạnh giường ra đây
giúp anh.” Anh bỗng nói.
Kỷ Ức nghe theo lời anh đi tìm dây cắm điện và dây mạng, sau khi lắp
xong liền mở máy.
“Ngoài màn hình chính có Outlook, anh cần em trả lời giúp một email
trong đó.”
“Em tìm thấy rồi.” Cô kích đúp chuột vào biểu tượng đó.
Màn hình nhảy ra một cửa sổ.