Một người vốn đã từng đi ngang qua bom đạn, một đôi mắt vốn có thể
nhìn thấu người khác, lúc này lại phải hao phí thời gian ở đây. Nhưng anh
vẫn rất thản nhiên, đối với vận mệnh, anh có một sự thản nhiên vượt xa tuổi
tác của bản thân.
“Tớ vẫn luôn muốn được làm một chuyên đề về Rick Atkinson
(*)
.” Cô
gái trẻ nói.
(*) Rick Atkinson sinh ngày 16/11/1952, là một nhà văn người Mỹ đã từng được nhận giải thưởng
Pulitzer về lịch sử và nghề làm báo. Ông đã từng là người đưa tin, biên tập và thông tín viên cho tờ
Post Washington, trước khi chuyển sang viết về lịch sử quân đội.
“Để tớ đoán xem các cậu định giới thiệu như thế nào nhé.” Quý Thành
Dương dường như rất có hứng thú với chủ đề này, ít nhất anh cũng có mong
muốn được nói chuyện tiếp, “Sở trường của ông ấy là viết báo cáo văn học,
ví dụ như cuốn Sợi dây màu xám dài về học viện quân đội Mỹ, hay mấy
cuốn đề cập đến chiến tranh vùng vịnh đầu thập niên 90 như Thập Tự Quân,
đều là những cuốn bán rất chạy.”
Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm bình tĩnh như mọi khi.
“Ừm, những chuyện này tớ đều đã tìm hiểu hết rồi. Còn gì nữa không?”
“Còn gì nữa không à?” Quý Thành Dương trầm ngâm, “Những điều tớ
biết thì cậu cũng có thể tự tìm hiểu được. Con người này không những thích
viết về đề tài chiến tranh, mà bản thân còn là một ký giả giỏi. Ông ta là ký
giả chủ chốt của cuộc chiến vùng vịnh, phóng viên hàng đầu của tờ Post
Washington, sau này đã trở thành phó tổng biên tập của tờ báo này.”
Kỷ Ức muốn gõ cửa đi vào, nhưng lại sợ cắt ngang câu chuyện mang
tính công việc giữa họ, nên cô chuyển sang đi qua đi lại trước cửa phòng.