bảo nên càng cần phải thận trọng vững bước trên con đường của mình.
Cũng may Noãn Noãn chẳng nói thêm gì nữa, Noãn Noãn không nói cho
Kỷ Ức biết chuyện Phó Tiểu Ninh cứ ngỡ rằng sự lỗ mãng của mình đã hại
Kỷ Ức nên cũng cực kỳ áy náy, vì thế hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho
việc họ không còn là bạn nữa.
Kỷ Ức đi xe điện ngầm đến Đầm Tích Thủy, tuy chỉ là một đoạn đường
rất ngắn, nhưng những hạt mưa lất phất đã trở thành một cơn mưa to như
trút nước. Cô cầm ô, thả bộ men theo con đường ven sông, giày và gấu
quần cũng dần dần ướt đẫm.
Sau khi đi bộ khoảng hai mươi phút đến được nửa đường, cơn mưa như
trút bỗng tan đi, trời lại trong xanh quang đãng.
Cô đến trước cửa nhà anh, lôi giấy ăn ra khỏi cặp sách, cúi người lau
sạch bùn và cát trên đôi giày vải rồi mới gõ cửa.
Anh mới khỏi bệnh, lại là ngày đầu tiên xuất viện, chắc trong nhà anh sẽ
có nhiều khách lắm.
Cửa lặng lẽ mở ra, trước mắt Quý Thành Dương liền xuất hiện một Kỷ
Ức như thế này.
Vì mang theo ô, nên nửa thân trên không dính một hạt mưa, cô đeo chiếc
ba lô màu xanh nhạt, chiếc quần đồng phục màu xanh bị mưa ướt hết từ đầu
gối xuống đến gót chân nên đã trở thành màu xanh đậm, đôi giày vải màu
trắng cũng ướt sũng. Chiếc ô dài màu xanh lam đã được thu lại, đỉnh ô chúc
xuống đất.
Bên dưới có một vũng nước nhỏ.
Kỷ Ức vốn đang cúi đầu xoay chiếc ô trong tay, khi nghe thấy tiếng động
liền ngước lên.