Đông Trực. Kỷ Ức nghẹn họng kinh ngạc, anh định đi cả quãng đường dài
già nửa thành phố Bắc Kinh chỉ để ăn một bát mì tương ư? Chưa nói đến
khoảng cách mà chỉ nhìn vào tình trạng bây giờ, anh cũng không thể rời
khỏi phòng bệnh này được. Tranh luận về mì tương xen lẫn với những câu
hỏi của học sinh trường Thanh Hoa vang lên trong đoạn phim.
Khi đoạn phim đi đến hồi kết thì ý kiến của hai người cũng đã thống
nhất. Sau khi anh ra viện, họ sẽ đi ăn bù sau.
Giờ tự học tối hôm ấy, Kỷ Ức cầm bút trong tay nằm gục xuống bàn, cô
viết một hồi liền mỉm cười.
Ngòi bút nhè nhẹ lướt trên mặt giấy nháp.
Bạn cùng bàn bị dọa không hề nhẹ, vừa cúi xuống đọc đề toán của mình
vừa khẽ nói: “Cậu không sao đấy chứ? Làm tớ hết hồn!” Kỷ Ức cắn đuôi
bút, khẽ đáp: “Tớ thèm ăn mì xào nước tương quá, của nhà hàng chỗ cổng
Đông Trực.” Bạn cùng bàn im lặng.
Triệu Tiểu Dĩnh ngồi chếch phía sau lưng Kỷ Ức, len lén chuyển cho cô
một mẩu giấy.
Kể từ khi bắt đầu học bù đến nay, Triệu Tiểu Dĩnh vẫn chưa dám nói
chuyện với Kỷ Ức, đến hôm nay mới thu hết can đảm định phá vỡ cục diện
khó xử này. Kỷ Ức sững lại một thoáng rồi cầm tờ giấy mở ra đọc: Kỷ Ức,
tớ xin lỗi!
Lời xin lỗi của Triệu Tiểu Dĩnh, cả hai người đều hiểu là về việc Tiểu
Dĩnh đã để cô phải cô độc hứng chịu một mình. Kỷ Ức đã từng nói với bản
thân, chỉ cần Tiểu Dĩnh nói xin lỗi trước thì sẽ tha thứ cho bạn. Cô muốn
giống như Quý Thành Dương, có thể bình thản đối mặt với bất kỳ con
người hay sự việc nào trong vận mệnh của mình, Quý Thành Dương đã