‘Iraq?” Quý Thành Dương đoán, giọng anh hơi trầm, cứ như một dòng
nước chảy dưới nền băng giá lạnh, anh chậm rãi nói: “Hai mươi ngày trước,
ông Bush đã đặt tên cho Iraq là đất nước ‘tà ác’ và chỉ trích việc họ có vũ
khí mang tính sát thương quy mô lớn…”
Trong đoạn phim, ông Bush vừa nhiệt tình vừa quân tử, ông đang diễn
thuyết ngoại giao trong một không gian hòa bình.
Còn Quý Thành Dương thì đang giải thích cho Kỷ Ức về cuộc chiến
tranh sắp sửa nổ ra.
Nhưng anh mới chỉ nói được vài câu đã lại im lặng.
Kỷ Ức ngỡ rằng anh đang chăm chú lắng nghe xem ông Bush nói gì, nào
ngờ anh bỗng nói: “Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời.”
“Phải đấy, trời đã âm u bao nhiêu ngày rồi…”
Kỷ Ức quay đầu lại và rồi sững sờ.
Một cảm giác mừng vui khó diễn tả thành lời trào dâng lên từ tận đáy
lòng, nhấn chìm cô.
Không biết Quý Thành Dương đã gỡ bỏ băng trên mặt từ khi nào, đôi
mắt của anh vẫn nguyên vẹn không một chút tổn hại. Lúc này đây, trong đôi
mắt ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng cô. Cuối cùng sau một tháng, cô
mới lại được nhìn thấy một Quý Thành Dương hoàn chỉnh. Kỷ Ức quay
người lại, tâm trạng của cô giống hệt với hồi mười một tuổi, khi lần đầu tiên
trông thấy anh, cô đã quan sát anh qua lỗ mắt mèo. Tỉ mỉ, thấp thỏm và còn
rất nhiều nỗi cảm động phức tạp rối ren.
Quý Thành Dương nhìn cô, và ngược lại, yên lặng để cho cô nhìn mình.