Đôi mắt anh lúc này vừa sắc sảo, vừa thâm trầm, đôi mắt đen, lạnh lùng,
nhưng lại càng mê hoặc nhân tâm. Lớp sóng ngầm trong đáy mắt không
ngừng trào dâng, khiến ngũ quan của anh cực kỳ sinh động và thanh tú…
Hai người cứ như cố nhân lâu lắm mới gặp lại, mới được trùng phùng.
Sau giây phút vui mừng, cô bỗng trào dâng rất nhiều cảm xúc, rối ren
phức tạp, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhìn nhau quá lâu, sống mũi Kỷ Ức cay cay, nhưng gương mặt thì bắt
đầu đỏ bừng nên phải quay đi trước.
Cô cúi đầu, mỉm cười.
Quý Thành Dương hỏi: “Em nghĩ ra chuyện gì thế?”
“Ừm…” Kỷ Ức ngẩng mặt lên: “Ngày anh phẫu thuật, em đã đến Ung
Hòa Cung thắp hương cầu cho anh đấy.”
“Sau đó thì sao?”
Giọng nói của cô rất mềm dịu, cô vẫn cười đầy ngại ngùng: “Em đang
nghĩ sau khi anh gỡ bỏ lớp băng quấn thì liệu có giống với những hòa
thượng ở Ung Hòa Cung hay không.”
Quý Thành Dương cũng cười: “Đến lúc ra viện thì tóc anh cũng sẽ mọc
dài ra một chút rồi, có lẽ sẽ càng giống những hòa thượng mới hoàn tục.”
Có vậy thì anh vẫn là… hòa thượng hoàn tục đẹp trai nhất.
Dường như tâm trạng của Quý Thành Dương hôm nay rất tốt, anh nói
muốn ăn mì, anh muốn ăn mì xào nước tương chính thống Bắc Kinh ở cổng