thì đài truyền hình lại gọi điện tới. Lịch trình của họ đành phải thay đổi,
chuyển sang đi đến đài truyền hình trước.
Cô đi theo anh vào sảnh lớn ở tầng một của đài truyền hình.
Bên cạnh có vài ba người đi ngang qua, cũng có người nhận ra Quý
Thành Dương liền chào hỏi rất nhiệt tình: “Ấy, hoa khôi của đài chúng ta đã
đến rồi sao?”
Quý Thành Dương chẳng buồn so đo, chỉ vẫy tay coi như chào hỏi. Kỷ
Ức cảm thấy rất thú vị, lúc vào trong thang máy cô cứ liên tục muốn hỏi vì
sao anh lại bị gọi là “hoa khôi”... Thế nhưng có vẻ cô vẫn thiếu một phần
dũng khí để hỏi trực tiếp anh.
Quý Thành Dương dẫn cô đi vào một phòng trang điểm, nhờ một cô gái
trẻ ở đó trông giúp Kỷ Ức rồi anh bỏ đi. Kỷ Ức nhìn căn phòng đầy hiếu kỳ,
cô phát thanh viên không rõ của chuyên mục nào nhìn cô đầy hứng thú:
“Em là học sinh trường Phụ Trung à?” Đồng phục của Kỷ Ức có thêu huy
hiệu của trường Phụ Trung nên rất dễ nhận diện, cô gật đầu, có chút ngại
ngùng.
Đây là lần đầu tiên cô vào đài truyền hình, có chút khác biệt với tưởng
tượng.
Còn chỗ nào khác biệt thì... cô không nói rõ được, tức là một nơi cô cứ
nghĩ sẽ phải cực kỳ sang trọng nhưng trong thực tế lại chẳng có gì khác so
với văn phòng của thầy cô giáo ở trường, không có trang trí gì đặc biệt, chỗ
nào cũng chất đầy đồ, rất bừa bãi nhưng dường như cũng theo quy tắc. Đây
chỉ là một phòng trang điểm rất đỗi bình thường, những người dẫn chương
trình ấy cũng đi từ đây ra, sau đó xuất hiện trước màn hình với vẻ ngoài thu
hút và nghiêm túc ư?