vừa mới khỏi bệnh, quay lại là lập tức có người tìm, chắc cũng sẽ có người
nhờ vả Lưu Vãn Hạ nói giúp thôi.”
“Nhờ vả Lưu Vãn Hạ?” Kỷ Ức lẩm nhẩm.
“Hai người họ là bạn học cấp ba với nhau và đều tốt nghiệp trường Phụ
Trung cả, cuối cùng lại làm cùng trong một đài truyền hình nên quan hệ rất
tốt.”
Kỷ Ức ôm chai nước khoáng trong tay, nhớ đến hôm được gặp Lưu Vãn
Hạ ngoài đời lần đầu tiên.
Xem ra… quan hệ của họ quả thật rất tốt.
Cô gái kia đang nói thì cảm thấy khát nên đứng dậy đi lấy nước.
Sau đó cô gái ấy kiểm tra lại quần áo của mình, cân nhắc một lát liền lôi
giá là quần áo ra, và bắt đầu dùng bàn là để ủi phẳng những nếp gấp trên
quần áo của mình. Kỷ Ức đứng bên cạnh, chợt cảm thấy không phải là cô
ấy đang chơi với cô mà là cô đang chơi cùng với cô ấy.
Chị gái này, quả thật quá thích nói chuyện rồi…
Giữa chừng có hai người đàn ông lần lượt mở cửa đi vào rồi lại vội vã
rời đi, nhưng họ đều hiếu kỳ hỏi cô bé còn mặc đồng phục này là ai.
Chị gái có trách nhiệm trông coi Kỷ Ức liền đùa cợt mà nói với họ rằng:
“Đây là người của hoa khôi đài đấy!”
Câu chuyện của họ chẳng bao giờ có thể rời khỏi Quý Thành Dương
được.