“Em ngồi đi, bây giờ còn vắng, lát nữa là đông lắm.” Cô gái trẻ mỉm
cười, bảo Kỷ Ức ngồi xuống, “Đến lúc ấy mà hoa khôi đài vẫn chưa quay
lại thì chị đành phải chuyển giao em cho người khác chăm sóc thôi!”
Kỷ Ức thoáng ngại ngùng: “Nếu như đông quá thì em sẽ xuống sảnh
dưới tầng một chờ anh ấy, em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của
chị đâu.”
Cô gái kia cười, lục tìm hộp trang điểm của mình trong một đống đồ đặt
trên bàn, sau đó mở ra và bắt đầu thuần thục tự trang điểm cho bản thân. Cô
gái vừa nhìn Kỷ Ức qua gương vừa trò chuyện với cô. Kỷ Ức nhìn những
chồng hộp đồ trang điểm ấy và phát hiện ra trên mỗi hộp đều được dán một
bảng tên.
Cô nhận ra rất nhiều cái tên trên đó.
Đồng nghiệp của Quý Thành Dương đều rất nhiệt tình, cô gái gặp ở viện
lần trước cũng thế, mà cô gái hôm nay cũng vậy, khiến Kỷ Ức rất nhanh
chóng cảm thấy thoải mái. Cô dẫn chương trình này rất thích nói chuyện,
mới được một lúc liền kể cho cô nghe điển tích của “hoa khôi”: “Lúc ấy
buồn cười lắm, mọi người chỉ đùa nội bộ với nhau cho vui, họ đưa ảnh của
mấy chục cô phát thanh viên ra để lựa chọn hoa khôi, nhưng kết quả thì có
quá nhiều người tương đương nhau nên khó phân cao thấp. Ai ai cũng ngại
ngùng không dám nhận đứng thứ nhất… Cuối cùng Lưu Vãn Hạ đưa ảnh
của Quý Thành Dương lên, thế là anh ấy liền trúng giải.”
Kỷ Ức cúi đầu mỉm cười, thật khó mà tưởng tượng ra được vẻ mặt của
anh lúc được trúng giải.
“Quý Thành Dương có nhiều fan trung thành lắm, em đừng tưởng anh ấy
ít xuất hiện trên ti vi mà lầm.” Cô gái kia nghĩ một lát rồi cười nói, “Trong
đài có rất nhiều chuyên mục muốn mời anh ấy làm khách mời, anh ấy
không ở trong nước nên khó, nhưng lúc quay về thì lại ốm. Bây giờ tốt rồi,