đạn, là điểm kết thúc của sinh mạng, thì bạn cũng sẽ tiến lên không hề run
sợ, chỉ vì có thể mang những khung cảnh chiến tranh thế giới từ tiền tuyến
đến với tất cả mọi người…
Kí túc xá toàn là các bạn cùng lớp Thực nghiệm với cô hồi trước, nên
đều không có hứng thú gì với nghề phóng viên cả.
Chỉ có đúng cô bạn Ân Tình Tình ở giường trên là rất hứng thú, khi mọi
người đều đã yên lặng, cô bạn liền rón rén trèo xuống chui vào trong chăn
của Kỷ Ức, khẽ nói: “Tớ nói cho cậu biết nhé, tớ cực kỳ muốn trở thành
phát thanh viên.”
Kỷ Ức dịch sát người về phía tường để nhường chỗ cho bạn, rồi thì thầm
đáp: “Hôm nay tớ vừa được gặp mấy phát thanh viên, họ đều rất bình dị dễ
gần.”
“Thật à?” Ân Tình Tình đầy hưng phấn.
Kỷ Ức kể đại khái cho bạn nghe, chỉ nói qua rằng được bạn dẫn đến đài
truyền hình tham quan, nhưng trong đôi mắt Kỷ Ức ánh lên một sự ngưỡng
mộ và tự hào, điều đó khiến Ân Tình Tình rất lấy làm thú vị, đồng thời
phỏng đoán: “Kỷ Ức, cậu yêu à?”
Kỷ Ức giật mình, ngay lập tức cảm thấy tim mình đập như sấm rền, cô
lắp bắp không đáp nổi thành lời.
“Chắc chắn là vậy rồi!” Ân Tình Tình thấy cô không đáp lại càng thêm
chắc chắn, cô bạn ghé sát tai cô kích động nói: “Lúc tớ đi siêu thị mua đồ,
trông thấy cậu xuống xe ở phía đối diện cầu vượt. Ngồi trên xe là một anh
chàng rất bảnh đội mũ lưỡi trai, có đúng không? Anh ấy rất cao phải
không? Anh ấy ngồi trong xe nên tớ không thấy rõ, nhưng nhất định phải
cao ngang với mấy người trong đội bóng rổ trường mình. Hai người… nhất