Để khen thưởng cho Kỷ Ức, Quý Thành Dương đưa cô đi xem một vở
kịch nói của Mạnh Kinh Huy
(*)
. Vở kịch “Tê giác đang yêu” được hưởng
ứng rất nhiệt liệt, anh nói, vở kịch tiên phong này chắc chắn sẽ trở thành
kinh điển: “Chúng ta đoán thử xem trong vòng mười năm tới sẽ có bao
nhiêu phiên bản dựng lại từ vở kịch này nhé, nếu em đoán đúng, anh sẽ đưa
em đi Đông Âu.”
(*) Mạnh Kinh Huy là một đạo diễn nổi tiếng, ông là một người có sức ảnh hưởng rất lớn trong
nền kịch nói Châu Á. Hiện giờ ông đang là đạo diễn Viện kịch nói Quốc gia Trung Quốc. Một số vở
kịch tiêu biểu của ông là: “Tư phàm”, “Cái chết bất ngờ của một người theo chủ nghĩa vô chính
phủ”, “Trăm năm cô đơn”, “Tê giác đang yêu”…
Bốn bản, năm bản hay là sáu nhỉ? Rốt cuộc phải có bao nhiêu bản thì
mới tính là bình thường? Quý Thành Dương nhìn cô tự băn khoăn.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn trước mặt cô, quay lưng lại cửa sổ
bằng kính màu vàng sẫm, ung dung mỉm cười.
Cuối cùng Kỷ Ức phải đầu hàng, cô thật sự không hiểu rõ chuyện này.
Quý Thành Dương cuối cùng cũng buông tha cho cô: “Anh chỉ đùa với
em thôi, nếu em thật sự muốn đi Đông Âu thì không cần phải đợi đến mười
năm, bao giờ em tốt nghiệp đại học, anh sẽ đưa em sang đó chơi hai tháng.”
Cô gật đầu, nhưng chợt yên lặng.
Mỗi lời Quý Thành Dương nói đều đầy cám dỗ. Cứ như là một người
đang thổi những bong bóng xà phòng đủ màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng, cô
muốn đưa tay ra nắm lấy nhưng lại không dám chạm vào. Anh đã hai mươi
tư tuổi rồi, đã đến độ tuổi có thể kểt hôn… Chắc anh sẽ có bạn gái sớm thôi
phải không?