khác. Đây là lần đầu tiên cô đến vùng ngoại ô Bắc Kinh, giữa đường Quý
Thành Dương phải xuống xe hỏi đường một lần, điều tức cười nhất là, sau
khi hỏi xong anh còn mua đủ loại rau từ người nông dân đó để tỏ lòng cảm
ơn.
“Nhiều thế ạ?” Kỷ Ức trợn tròn mắt, lẩm bẩm, “Thế này thì làm sao ăn
hết được?”
Quý Thành Dương cười bất đắc dĩ rồi lái xe đi tiếp, họ nhanh chóng nhìn
thấy các khu vực quân đội quan trọng, từ pháo tới binh, rồi cả viện nghiên
cứu Phòng Hóa, nghe nói phía trước còn có cả viện nghiên cứu công trình
và binh đoàn xe tăng… Đường quốc lộ rộng thênh thang, chẳng có nhiều xe
qua lại, trên đường còn có cát bụi đất đỏ tung bay. Cuối cùng cô cũng trông
thấy quán “Lẩu dê nhúng Dương Phường”.
Có lẽ vì buôn bán tốt nên hai bên đường đều có một nhà hàng lớn.
Hai người họ còn ngồi trên xe thảo luận rất nghiêm túc một hồi lâu xem
bên nào mới là hàng lẩu dê nhúng đầu tiên và chính thống. Cuối cùng, Quý
Thành Dương chọn nhà hàng nhỏ hơn theo ký ức của mình, mãi cho tới khi
hai người họ ngồi vào chỗ và hỏi thăm nhân viên phục vụ, người đó liền
cười đáp, cả hai bên đều là một. Sắp tới họ chuẩn bị xây hẳn một nhà hàng
năm tầng bởi vì quả thật rất đắt hàng.
Quý Thành Dương cởi áo khoác và bỏ mũ xuống.
Tóc anh đã dài ra thêm một chút, mái tóc đen bị mũ đè xuống nên trông
càng mềm hơn.
Nhân viên phục vụ đặt thực đơn xuống trước mặt anh rồi lại đưa cho anh
một cái bút: “Dê và bò ở đây đều do chúng tôi tự nuôi, anh nên thử, còn
nước chấm cũng nên chọn loại đồ chấm gia truyền… Củ kiệu chua ngọt
cũng nên gọi, cả bánh nướng nữa…”