Người ta hết lời dặn dò như thể sợ anh sẽ bỏ sót mất một món ăn đặc sắc
nào đó.
“Cảm ơn anh.” Anh nói.
Từng đĩa đồ ăn được dọn lên, than trong lò đồng cũng được đốt đỏ rực,
Quý Thành Dương gắp thịt dê thả vào bên trong, anh gắp thịt nhúng xung
quanh lò đồng một vòng để cho chín đều: “Lúc nãy ở trên xe em bảo muốn
thi vào khoa Tiểu ngữ
(*)
của Đại học Bắc Kinh phải không?”
(*) Tiểu ngữ là tên gọi chung của các ngoại ngữ không có phạm vi ứng dụng rộng rãi như tiếng
Anh, mà chỉ được sử dụng ở một số ít quốc gia. Có hai cách hiểu Tiểu ngữ, cách hiểu thứ nhất là của
Liên hợp quốc, Tiểu ngữ là những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập. Còn theo cách hiểu khác là của đại chúng, ngoài tiếng Anh ra, tất
cả các ngôn ngữ khác đều là Tiểu ngữ.
Kỷ Ức đáp “Vâng”.
“Sao em lại muốn vào chuyên ngành không được coi trọng này thế? Em
sợ không thi nổi vào trường đại học trọng điểm à?” Quý Thành Dương có
chút hiểu biết về cách tuyển sinh khoa ngoại ngữ ứng dụng của các trường
như Đại học Bắc Kinh, Đại học Ngoại ngữ… Nhìn chung đều là thi viết sau
đó phỏng vấn, cuối cùng là tham gia thi đại học. Điểm chuẩn cuối sẽ được
tính riêng so với điểm chuẩn của trường, tức là, nếu chọn những ngành như
thế này thì có thể vào được các trường trọng điểm với số điểm thấp.
“Không phải ạ.” Kỷ Ức cắn đũa, giải thích: “Em muốn… học một ngôn
ngữ kỳ lạ nào đó, cộng thêm tiếng Anh nữa sẽ hữu dụng hơn rất nhiều.” Ví
dụ như trên danh sách tuyển sinh lần này có tiếng Ả rập, Myanmar,
Indonesia, Philippines, Nga. Nếu như sau này cô có thể ra chiến trường
giống như anh… thì chắc sẽ rất hữu dụng.