Quý Thành Dương hỏi: “Bao giờ em phải đăng ký?”
“Ngày Mười một tháng Năm.” Kỷ Ức nhớ rất kỹ, thấy thịt dê đã chín
liền lập tức gắp vào bát cho anh: “Chín rồi này.”
Quý Thành Dương cũng gắp cho cô: “Em ăn nhiều vào, không phải lo
cho anh.”
Hai người ăn xong lại lái xe quay về, phát hiện người họ chỉ toàn mùi
thịt dê nhúng, Quý Thành Dương bèn hạ cửa sổ xe xuống. Anh cởi áo
khoác, ném ra ghế phía sau, chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay.
Cuối tháng Tư, lại là một ngày nắng chói, cô ngồi trên ghế trước nên
cũng bị nắng chiếu đến toát mồ hôi.
Quý Thành Dương cũng cảm thấy nóng: “Em ngồi ra ghế sau đi, ngồi
sau lưng anh ấy.”
Kỷ Ức ngoan ngoãn vâng lời trèo ra ghế sau ngồi, cô bám vào ghế lái xe,
ghé sát đến nói chuyện với anh: “Con đường này không giống với lúc
chúng ta đến phải không?”
“Con đường này sẽ đi ngang qua bảo tàng tăng thiết giáp.” Anh cười,
“Nếu đi về cùng một đường, cảnh sắc nhìn thấy cũng giống hệt nhau sẽ
chán lắm, phải không?”
Cô áp mặt vào lưng ghế, đáp: “Vâng.”
Xe chưa đi được bao xa thì đã bị buộc phải dừng lại.
Trước mặt họ là một cây cầu đá, lúc ấy bên cạnh những ngôi nhà ngói đỏ
bên đường có đèn tín hiệu nhấp nháy, rào chắn kẻ sọc đỏ trắng chầm chậm