Quý Thành Dương bỗng nhiên tháo dây an toàn và ra hiệu cho cô xuống
xe. Kỷ Ức không biết anh định làm gì, nhưng vẫn xuống xe đi theo anh. Hai
người đi tới gần đường ray. Quý Thành Dương nhìn sang căn phòng ngói đỏ
bên tay trái không người rồi dẫn cô đi sang phía đằng sau căn nhà. Ở góc độ
này, ông cụ trông coi kia sẽ không thể trông thấy họ đang làm gì.
Tàu hỏa bắt đầu từ góc ngoặt tới.
Quý Thành Dương và cô đứng trên cây cầu đá, biện pháp bảo vệ được
làm rất đơn giản, chỉ có một thanh lan can sắt đã lốm đốm những gỉ sét.
Cô nhìn Quý Thành Dương đầy khó hiểu, đang định hỏi thì anh đã ôm
lấy cô từ phía sau, cả người cô theo quán tính áp sát vào người anh, những
lời cuối cùng mà cô nghe thấy là: “Em đừng sợ, cứ nhìn tàu đi ngang qua.”
Giây phút tàu hỏa lao vụt qua, tóc và váy cô đều tung bay, đập vào mặt
và chân cô khá đau.
Gió thổi cực mạnh, là cơn gió có thể cuốn bạn xuống dưới đường ray bất
cứ lúc nào.
Tim cô đập ngày càng nhanh.
Nếu như không có anh, nói không chừng cô đã thật sự bị cuốn đi.
Quý Thành Dương dựa vào lan can, còn cô dựa vào anh.
Trước mặt là tàu hỏa, sau lưng là dòng sông cách mặt cầu mấy mét.
Giây phút này, máu trong người cô điên cuồng chảy, từng khoang tàu
vùn vụt lao qua, tiếng ồn cực lớn gào rú bên tai, trước mặt chỉ có lớp vỏ
màu đen không ngừng thay đổi, dấy lên nỗi sợ hãi và kích thích đầy khoái