hạ xuống, ngăn cách hai bên đường. Sắp có tàu hỏa đi ngang qua rồi, nên
phải chặn các xe lại.
Con đường này vốn đã rất vắng vẻ.
Chỉ có duy nhất một chiếc xe, ngoài họ ra, không có một ai.
Nhưng người thì lại có những ba, trong căn nhà ngói đỏ bên tay phải có
một ông cụ đang ngồi, và hai người họ bên trong xe.
Kỷ Ức bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nhìn về hai phía đường sắt, tàu
hỏa vẫn chưa đến.
Khi nãy hai người họ đang nói đến đâu rồi?
À phải, nói đến chiến trường.
“Anh có sợ không? Lúc ở trên chiến trường ấy?”
“Có chứ.” Quý Thành Dương rất bình thản, anh cười, nụ cười trong ánh
nắng chiếu vào từ kính cửa phía trước bỗng trở nên cực kỳ xa xăm, “Đôi
khi em nhắm mắt lại sẽ nghĩ rằng, liệu có phải chỉ cần ngủ thiếp đi là sẽ
không bao giờ tỉnh lại nữa? Bởi vì bất kỳ lúc nào bom mìn cũng có thể rơi
xuống ở đâu đó. Tại những đất nước đang xảy ra chiến tranh, không nơi nào
có thể khiến người ta an giấc ngủ say.”
Thật xa xăm.
Khi anh nói những lời này, anh thật sự rất xa xăm.
Cô cảm thấy mình rất hợp với câu “ếch ngồi đáy giếng”. Cô chỉ có thể
cảm khái trước những lời anh nói, chứ không thể thật sự đồng cảm được.