12
Ẩn sâu trong đáy lòng
Khi Kỷ Ức tròn mười sáu tuổi, do xảy ra quá nhiều chuyện nên cô vẫn
chưa có dịp nào đi làm chứng minh thư. Mãi cho tới lúc sắp phải đăng ký
nguyện vọng đại học cô mới nhớ ra. Có lẽ vẫn xong kịp trước khi hết hạn
đăng ký, nhưng sẽ không kịp để đăng ký ngành Tiểu ngữ Đại học Bắc Kinh.
Thế là cô bất đắc dĩ phải về nhà mượn sổ hộ khẩu của ông nội thêm một lần
nữa.
Từ sau khi xảy ra vụ đánh nhau tập thể, cô đã giảm thiểu số lần trở về.
Quý Thành Dương dường như hiểu hết mọi suy nghĩ của cô, tối thứ Sáu
anh đích thân đưa cô về nhà, nhưng để tránh lời ra tiếng vào, anh cũng về
thăm anh trai, chị dâu và Noãn Noãn. Họ đã hẹn sau hai tiếng sẽ gặp nhau ở
sân trường tiểu học ngày xưa, tức là vào lúc tám giờ tối. Kỷ Ức đến đó đúng
hẹn, vừa hay trông thấy Noãn Noãn đang ôm cánh tay Quý Thành Dương
tiễn anh ra cửa, lưu luyến không rời, khi trông thấy dáng lưng Kỷ Ức, Noãn
Noãn liền gọi: “Tây Tây.”
Kỷ Ức quay đầu lại, làm ra vẻ rất bất ngờ.
“Đã bao lâu cậu không gặp chú út của tớ rồi?” Noãn Noãn cười tít mắt,
“Nhanh qua đây nói chuyện với chú đi!”
“… Chú út Quý,” Kỷ Ức rất không thoải mái, “gần đây chú có bận
không?”