Quý Thành Dương nhìn cô đầy bình thản: “Cũng hơi bận, hai đứa sắp thi
đại học rồi, phải tranh thủ thời gian học hành nhé.” Anh lại đạo mạo dặn dò
thêm mấy câu, chủ yếu là nói chuyện với Noãn Noãn, cuối cùng Noãn Noãn
không chống đỡ được nữa liền đẩy mạnh Quý Thành Dương: “Chú đi
nhanh đi, đi nhanh đi. Cháu bảo chú nói chuyện với Tây Tây cơ mà, sao lại
thành hội phê bình cháu rồi?”
Kỷ Ức không nhịn được phải bật cười.
Cô trông thấy anh rút chùm chìa khóa màu đen ra, trong màn đêm, chiếc
xe hú còi một tiếng khi anh mở khóa cửa. Sau đó anh ngồi lên xe, lái đi
thẳng.
Noãn Noãn biết Kỷ Ức đã không còn thường xuyên về nhà ông nội ở,
thấy cũng đã hơn tám giờ bèn giục cô mau mau về trường: “Trời tối lắm rồi,
sáng mai tớ sẽ đến tìm cậu để nghe kể về tình hình đăng ký khoa Tiểu ngữ,
giờ thì mau về đi!”
Kỷ Ức gật đầu, cô đeo ba lô đi vào trong màn đêm, cũng coi như đã thoát
được thân.
Cô hơi chột dạ, đi được một lát bèn quay đầu lại, xác định Noãn Noãn đã
đi vào bên trong mới dám rẽ vào vườn hoa cạnh tòa nhà.
Cô đi đường này trong bóng đêm nhất định sẽ không bị ai trông thấy, sau
khi đi qua mấy hành lang ngoằn ngoèo sẽ đến chỗ vốn là trường mẫu giáo
ngày xưa, mà bên cạnh trường mẫu giáo chính là trường tiểu học mà cô đã
từng theo học.
Quý Thành Dương đỗ xe ở bến xe cũ, còn Kỷ Ức thì đi bộ sang, vừa hay
gặp cô rẽ ra từ vườn hoa.