Hai người họ đi về phía đối phương trên con đường chỉ có bùn nước
dưới ánh đèn đường vắng vẻ và cùng dừng lại trước cánh cổng sắt của
trường tiểu học. Không biết tại sao, khi cô đi từng bước tiến tới, cứ như
đang tới gần một giấc mộng không thể thành.
Theo tình tình chạy ư?
…
Kỷ Ức nhìn những đường nét trên gương mặt anh dưới ánh đèn đường,
nhìn người đàn ông đã có thể coi như có cuộc đời thành đạt này, cô ấp ủ
một tình cảm quyến luyến yêu thương rất đơn thuần, là thứ tình cảm thích
nhưng không dám mơ tưởng chiếm hữu. Bỗng nhiên cô rất sợ anh sẽ biết.
“Trường tiểu học này không có ai à?” Quý Thành Dương giơ tay đẩy
cánh cổng sắt ra.
“Đúng vậy, em nghe nói phụ huynh đều cho rằng thầy cô giáo của trường
này không giỏi nên đã gửi con đến trường khác học, vì vậy trường tiểu học
này đã bị đóng cửa.”
Kỷ Ức cũng là do nghe người nhà trò chuyện mới biết.
Cánh cổng này vĩnh viễn không bao giờ khóa, nơi này trở nên hoang phế
như vậy cũng là vì lý do này.
Sân trường rất nhỏ, bên tay trái là đường chạy bốn trăm mét trải dài xung
quanh sân bóng rổ và mấy bàn chơi bóng bàn, xà ngang, xà kép. Ở chính
giữa là sân thể thao với những cột cờ trơ trọi. Bên tay phải là một hàng
những cánh cửa màu xanh lục, đó là các lớp học.
Những phòng học cũng rất nhỏ.