Cô chợt nhớ đến tòa nhà ở đài truyền hình, nhớ đến những người đi qua
đi lại, nhớ đến phòng trang điểm của các phát thanh viên, nhớ đến những
gương mặt thường xuất hiện trên mục tin tức… Nhớ đến lần cô nhìn vào
màn hình và chỉ chạm đến được mặt thủy tinh, chứ không phải là gương
mặt của anh đang ở Pakistan cách xa hàng nghìn cây số.
Khoảng cách ấy nếu được đo đạc bằng thời gian, ít nhất cũng phải năm
năm nữa.
Thứ Bảy cuối tháng Tư.
Quý Thành Dương lái xe đưa cô từ thành phố đến một nơi tên là Dương
Phường ở vùng ngoại ô. Anh nói, khắp Bắc Kinh chỉ có nơi này là có món
lẩu dê nhúng ngon nhất, Vương Hạo Nhiên sau khi đến đây hai lần liền cực
kỳ sùng bái. Ngày xưa khi xe tư nhân vẫn còn ít, quả thực đã có rất nhiều
người vì nghe danh mà từ những nơi rất xa lái xe đến đây, chỉ để ăn một nồi
lẩu thịt dê lò đồng của Dương Phường.
“Có thể sau này sẽ không còn nữa.” Quý Thành Dương vừa lái xe vừa
nhìn những biển chỉ dẫn màu xanh bên vệ đường để phán đoán đến đâu thì
phải rẽ, “Có một số thương hiệu đồ ăn nổi tiếng được rất lâu, nhưng tiền đề
là phải mở ở những nơi có giao thông thuận tiện, ở đây quả thực quá khó đi.
Bây giờ ngành ẩm thực phát triển rất nhanh, đây cũng không còn là Bắc
Kinh của ngày xưa nữa, chỉ vì một nồi lẩu dê nhúng gia truyền mà phải lái
xe đi tận hơn một tiếng đồng hồ.”
Nhất là khi đường sá lại khó đi thế này.
Kỷ Ức im lặng bổ sung, cô nhìn những hàng bạch dương sum sê bên
ngoài cửa sổ xe.
Hai bên đường liên tục xuất hiện những mảnh ruộng, những ngôi làng,
những căn nhà mái bằng xa xa gần gần, cứ như thể đã đi vào một thành phố