Khi thống nhất các bản đăng ký nguyện vọng, vì cô giáo không thể kiểm
kê hết được nên nhờ Kỷ Ức giúp các bạn kiểm tra lại các bản đăng ký.
Những bản nguyện vọng kín đặc chữ, từ việc nhận thẳng, đến khoa chính
quy loại một, khoa chính quy loại hai, sau đó là chuyên ngành… Tất cả các
mục đều được cả gia đình ngồi xuống thảo luận để đưa ra quyết định thật
thận trọng. Cô không biết đã phải xóa bản đăng ký không hợp lệ và viết lại
cho biết bao nhiêu người, không biết đã phải dùng bút chì viết thật cẩn thận
mã số trường và mã số chuyên ngành cho bao nhiêu người.
Nhưng khi đi đến chỗ của Triệu Tiểu Dĩnh thì cô bạn lại che kín tờ đăng
ký nguyện vọng đại học của mình lại.
Kỷ Ức tuy lấy làm lạ nhưng cũng không tò mò.
Sự nghi vấn này mãi đến ngày mùng Mười tháng Bảy, khi cô và Noãn
Noãn đi ăn mừng kỳ thi đại học đã kết thúc hoàn mỹ, Quý Noãn Noãn mới
giải đáp cho cô hay: “Tớ nghe dì giúp việc nhà tớ kể, Triệu Tiểu Dĩnh hai
lần thi thử đều chỉ được ba trăm điểm, chẳng hy vọng vào được trường nào.
Thế nên mẹ Tiểu Dĩnh đi tìm người cha khốn kiếp của bạn ấy, định để bạn
ấy vào học tại trường dành cho con em quân nhân ở Nam Kinh.”
Thảo nào, cậu ấy lại che tờ đăng ký nguyện vọng đi, có lẽ vì cũng giống
Kỷ Ức, chẳng điền trường nào.
Mẹ Triệu Tiểu Dĩnh cực kỳ oán hận với việc bị bỏ rơi, thế nhưng lại chịu
cúi đầu vì tương lai của con gái… Kỷ Ức cắn ống hút cắm trong cốc đồ
uống bằng thủy tinh, nghĩ, hầu hết tình yêu của cha mẹ đối với con cái đều
không hề có nguyên tắc, những thứ như lòng tự tôn khi đem so với tương
lai của con đều chẳng đáng gì.