Tiêu Tuấn cười: “Dù em có muốn sống chung thì anh e ba mẹ cũng
chẳng chịu nổi em đâu.”
Khi cửa mở ra, Kỷ Ức mới hiểu “nhà nhỏ” mà Tiêu Tuấn nói nghĩa là thế
nào.
Chỉ có đúng một lối đi, phòng vệ sinh và bếp liền kề nhau, sau đó là một
căn phòng bên trong.
Trên lối đi có một chiếc giường lò xo, chính là nơi Tiêu Tuấn vẫn ngủ
mỗi ngày.
Phòng của Noãn Noãn có diện tích bằng cả căn hộ này, trong phòng còn
được ngăn đôi ra để làm khu vực học riêng và khu vực để ngủ riêng, thậm
chí còn bày rất nhiều đồ lưu niệm mà Noãn Noãn mang về sau mỗi chuyến
du lịch từ nhỏ đến lớn. Tiêu Tuấn vào bếp lấy coca đưa cho Kỷ Ức nhưng
cô lắc đầu, chỉ xin một cốc nước trắng. Anh bật ti vi và mở cửa ban công,
khiến cho không gian có vẻ rộng rãi hơn một chút.
Lúc đầu cô ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, hai người họ ra ngoài ban
công thì thầm tâm sự, cô có thể nghe thấy những tiếng cười nói đầy vui vẻ.
Nhưng lâu dần, không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ họ nữa. Cô vờ như
không hề hay biết mà tiếp tục xem ti vi.
Dường như cô nghe thấy Noãn Noãn nói: “Không đâu, em không thích
giường của bố mẹ anh.”
Cô càng cảm thấy không thoải mái. Cũng may hai người họ nhanh chóng
rời khỏi ban công, sau khi dặn dò Kỷ Ức cứ ngồi đây xem ti vi, Tiêu Tuấn
liền lôi thêm hạt dưa và khoai tây chiên ra cho cô đỡ chán. Sau đó, họ rất
nhanh chóng đóng cửa phòng trong, để cô lại nơi này. Cô quá rảnh rỗi
chẳng có việc gì làm nên chuyển sang kênh chuyên phát MTV để nghe
nhạc.