Những ca khúc hoài cổ, Đỗ Đức Vĩ đang hát Tình nhân.
Sau đó là Thai Chính Tiêu.
Không ngờ còn có cả bài Không thể nào chống cự lại được dung nhan
của em…
Cô uống quá nhiều nước nên muốn đi vệ sinh, cô đứng dậy mở cửa rất tự
nhiên.
Khi cánh cửa được mở ra, cô không khỏi giật mình hoảng hốt vì cảnh
tượng trước mắt. Trong hành lang không đủ ánh sáng, Quý Noãn Noãn
đang ngước lên, lặng lẽ đón nhận nụ hôn từ Tiêu Tuấn, cảnh ấy giống hệt
những bộ phim thanh xuân mà cô từng xem. Nghe thấy tiếng mở cửa, Noãn
Noãn nghiêng đầu, lẩm nhẩm oán trách: “Tây Tây, sao cậu không lên
tiếng?”
Đây là lần đầu tiên Kỷ Ức nhìn thấy một nụ hôn thật sự giữa Noãn Noãn
và Tiêu Tuấn.
Không rõ tại sao, trong đầu cô bỗng chốc hiện lên những khoảnh khắc
khi cô và Quý Thành Dương ở bên nhau.
Tiêu Tuấn ngược lại rất trấn tĩnh, tiếp tục ngậm lấy đôi môi Noãn Noãn
và mút nhẹ đầy lưu luyến khoảng nửa giây. Noãn Noãn vừa tức vừa buồn
cười, đẩy Tiêu Tuấn ra. Lúc này Tiêu Tuấn mới cười hỏi Kỷ Ức: “Em định
đi vệ sinh à?”
Mặt Kỷ Ức đã đỏ bừng, cô ngượng ngùng “Ừm” một tiếng. Lúc nãy nhìn
quá rõ ràng nên bây giờ không sao xóa bỏ được hình ảnh ấy ra khỏi đầu…