Kỷ Ức nhớ đến hai năm trước, Quý Thành Dương đã từng say sưa ngủ ở
đây vì quá mệt mỏi, bạn thân của anh thì nằm trên ghế sô pha phía đối diện.
Hai người đàn ông không hề nghe thấy tiếng mở cửa mà cứ chìm sâu trong
giấc ngủ. Lúc ấy, cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh, nên chỉ có thể tranh
thủ lúc anh đã ngủ say để len lén bò lên giường, quan sát dáng vẻ khi đang
nhắm mắt của anh.
Cô ngồi bên mép giường rồi len lén nằm xuống.
Áp mặt vào chiếc gối anh đã từng dùng, tuy nó có mùi bụi bặm vì đã lâu
không được sử dụng, nhưng cô vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Kỷ Ức nằm một
lúc thấy tâm trạng vui vẻ liền xoay người, nhắm mắt lại định ngủ một lát ở
đây. Thế nhưng cô lại rất nhanh chóng nhớ đến nụ hôn đầu của hai người
trước khi anh đi, nụ hôn duy nhất giữa họ xảy ra trong tình trạng anh mất
kiềm chế.
Kỷ Ức bỗng ngồi bật dậy, cô cảm thấy lồng ngực mình có một sự rung
động lạ kỳ. Cô ngồi ở đó, chợt nghĩ đến tương lai xa xôi mà không mấy
chân thực. Liệu cô và anh có hôn nhau một cách đầy tự nhiên, giống như
cảnh mà cô đã nhìn thấy chiều nay… Kỷ Ức không ngờ tim mình lại đập
thình thịch chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua, cô vùi mặt vào gối. Quý Thành
Dương, Quý Thành Dương, nỗi nhớ tích tụ trong lồng ngực chầm chậm tan
ra hòa vào từng tế bào trên cơ thể, vào cả lục phủ ngũ tạng và lan ra khắp tứ
chi.
Buổi tối khi cô về nhà ông nội, thím hai đang dọn đũa bát, trông thấy cô
về liền rất ra dáng trưởng bối hỏi thăm quan tâm vài câu: Hỏi cô có cảm
giác như thế nào về kỳ thi đại học diễn ra mấy hôm trước? Hỏi cô có phát
huy tốt hơn bình thường không? Có môn nào thi không như ý không? “À
phải rồi, Tây Tây này, cháu đăng ký trường nào thế?” Khi Kỷ Ức nói là Đại
học Ngoại ngữ Bắc Kinh, thím hai lấy làm lạ: “Sao không đăng ký Đại học
Thanh Hoa?”