thấy rất rõ, cô bé ngơ ngác đứng nhìn chú út Quý biến mất rồi lát sau đi ra
từ cửa chính của khu nhà.
Hôm nay chú út mặc áo sơ mi trắng… Ừm.
Kỷ Ức vô thức ghi nhớ những bộ trang phục khác nhau mà anh mặc.
“Sao thế?” Quý Thành Dương dường như đã quen với việc hỏi thăm xem
cô bé con này lại gặp phải chuyện gì.
Kỷ Ức do dự đưa ngón tay quấn kín bông của mình lên, máu đã cầm
được rồi, nhưng miếng bông đỏ thẫm trông cực kỳ đáng sợ. Bản thân Kỷ
Ức chẳng buồn để tâm, nhưng Quý Thành Dương thì vô cùng hoảng hốt.
Anh dùng hai ngón tay để giữ lấy lòng bàn tay cô bé, không dám tùy tiện gỡ
bỏ lớp bông băng: “Sao lại bị thế này? Dùng cái gì mà cứa đứt tay? Nhà lại
không có ai à?”
“Lúc cháu làm khung diều bị dao cứa đứt mất một miếng thịt…” Kỷ Ức
vẫn thấy rất đau, “Ông bà nội đang ngủ, cháu sợ làm ông bà tỉnh giấc nên
mới chạy ra ngoài.”
Quý Thành Dương vốn đã cao nên giờ khi đứng nhìn xuống gương mặt
đang ngước lên của Kỷ Ức, anh càng thấy Kỷ Ức nhỏ bé yếu ớt hơn.
Vốn dĩ anh ném một điếu thuốc xuống là muốn biết cô bé này có chuyện
gì.
Kết quả lại là anh cúi xuống nói: “Chú đưa cháu đến bệnh viện có được
không?”
Kỷ Ức lắc đầu: “Cháu không đi bệnh viện đâu.”
Cô bé thật sự có chứng sợ bệnh viện ư?