Tất cả đều là những thứ bình thường Noãn Noãn hay nhắc tới.
Anh cắt dán giấy rất nhanh và hoàn thành con diều.
Kỷ Ức nắm con diều trong tay vui mừng cực độ, vội vàng mang bút mực
dùng để vẽ tranh chữ ra, định tô màu cho diều. Thấy vậy Quý Thành Dương
liền mỉm cười: “Diều màu đen trắng không đẹp đâu.”
Kỷ Ức do dự, cầm con diều đắn đo mãi.
“Để chú mang lên nhà rồi mai đưa xuống cho cháu, có được không?”
Anh cúi xuống dịu dàng hỏi.
Cô bé đáp “Vâng” rồi đưa con diều cho anh.
Ngày hôm sau khi lấy được diều về, Kỷ Ức thấy nó đã trở thành một con
bướm đầy màu sắc rất đẹp.
Kỷ Ức không biết anh dùng cái gì để vẽ, Quý Thành Dương bảo đó là
màu nước, Kỷ Ức ghi nhớ rồi lại lặng lẽ thêm vào một điều trong sự sùng
bái, rằng chú út Quý vẽ tranh cũng rất giỏi.
Vì con diều vẽ đẹp quá nên cô bé không nỡ mang đến trường, cuối cùng
Kỷ Ức và Triệu Tiểu Dĩnh hợp tác làm một con mới. Còn con diều của Quý
Thành Dương làm được Kỷ Ức cẩn thận gỡ bỏ hết khung trúc, khi chỉ còn
lại một tờ giấy Kỷ Ức liền khéo léo gấp lại và cất đi thật kỹ.
Hôm đi du xuân, Triệu Tiểu Dĩnh mang diều đi thả.
Còn Noãn Noãn kéo Kỷ Ức lại thì thầm: “Tớ kể cậu nghe, Triệu Tiểu
Dĩnh thích Trần Sam, anh ta đang học lớp Tám.” Kỷ Ức hơi bất ngờ, nhưng