phản ứng bình tĩnh hơn Noãn Noãn nhiều, chỉ nghĩ mãi vẫn không hiểu tại
sao Triệu Tiểu Dĩnh lại thích cái cậu Trần Sam kia…
Kỷ Ức nỗ lực nhớ về cậu ta, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả.
“À, vẫn còn một chuyện nữa.” Noãn Noãn vô cùng hưng phấn kể cho Kỷ
Ức nghe, “Chú út của tớ hôm trước tự nhiên mở mang đầu óc, tặng cho tớ
một bộ đồ vẽ màu nước, đây là lần đầu tiên chú ấy chủ động tặng quà cho
tớ đấy! Nhưng tớ thấy rất kỳ lạ, hình như bộ màu nước này đã được sử dụng
rồi, khi tớ hỏi, chú lại trả lời rằng lúc mua ở cửa hàng, chú đã mở ra dùng
thử… Này Kỷ Ức, lúc cậu đi mua những thứ này cũng được dùng thử trước
à?”
…
“Ừm.” Kỷ Ức ngẩng lên nhìn diều, “Thông thường đều sẽ dùng thử.”
Mặt không đỏ nhưng tim thì đập nhanh.
Chú út Quý đã nói dối, và cô bé, cũng nói dối rồi.
Đây có được tính là một bí mật không?