gì mới mà mình chưa từng trông thấy. Cô bé xem kỹ từng thứ một, nhưng
chỉ đứng nhìn chứ không dám động chạm đến. Mãi cho tới khi trông thấy
hai hộp quà lớn là cà phê Nestle đặt ngoài ban công, Kỷ Ức mới chợt nghĩ
đến… một mùi vị.
Mùi vị khiến cô bé mất ngủ vào đêm bị sốt.
Kỷ Ức muốn mở ra uống thử, nhưng phải đợi mẹ về nhà đã.
Nhược điểm duy nhất ở nơi này là không ai nấu cơm đúng giờ cả, bởi vì
buổi trưa trong nhà chẳng có ai, nhưng trong tủ lạnh thì có đồ ăn. Kỷ Ức
nhanh chóng tìm thấy một hộp cơm và rất nhiều đồ ăn đã được làm sẵn để
dành cho Kỷ Ức, nhưng toàn là những món có nhiều dinh dưỡng mà Kỷ Ức
không thích, nên Kỷ Ức chỉ ăn mỗi ớt xanh trộn các món ăn kèm mà mẹ rất
thích ăn vào buổi sáng.
Món này cực kỳ cay, nhưng khi ăn cùng với cơm khiến Kỷ Ức cảm thấy
rất vui vẻ. Đây là món mà mẹ thích, nên dĩ nhiên cô bé cũng nhất định phải
thích.
Sau đó mẹ về, cuối cùng Kỷ Ức cũng tò mò hỏi, cô bé có được lấy mấy
hộp cà phê đó về uống không. Dường như mẹ chẳng thấy có gì không ổn
nên đồng ý luôn. Thế là ngày hôm sau khi về nhà, Kỷ Ức liền xách theo hai
hộp quà màu đỏ toàn cà phê Nestle để lên xe về nhà. Trên xe cực ít người,
chú bộ đội lái xe nhìn cô bé mà phá ra cười: “Tây Tây, cháu mang đi tặng ai
thế?”
Tặng ai ư?
Sao mình không nghĩ ra chuyện đó nhỉ? Tặng cho chú út Quý một hộp là
được mà.
Kỷ Ức mỉm cười: “Cháu tặng một hộp, còn một hộp để uống ạ.”