2
Quá nhiều chuyện cũ
Chú út Quý nhanh chóng đi học tiếp, nghe nói đến Tết mới lại về.
Thế thì chắc là đến kỳ nghỉ đông rồi.
Lúc đi học bao giờ cũng có cảm giác thời gian trôi rất chậm, đặc biệt là
lúc học Tiểu học và Trung học, gần như là đếm từng ngày trôi qua như vậy.
Khi kỳ nghỉ đông đến, Kỷ Ức đã có chút quên mất Quý Thành Dương rồi,
cô bé bắt đầu kỳ vọng có thể đến nhà ba mẹ để nghỉ đông. Suốt một kỳ nghỉ
đông dài hơn hai mươi ngày, kiểu gì mẹ cũng sẽ rảnh rỗi vài hôm và đón cô
bé sang bên đó.
“Nhà” trong khái niệm của Kỷ Ức kể từ khi còn nhỏ có nghĩa là nhà của
bố mẹ, nhà của ông nội, chứ chưa bao giờ có ý niệm về “Nhà mình”. Nhà
của ba mẹ đối với Kỷ Ức rất xa lạ, mấy tháng mới được đến một lần, nhưng
mỗi lần đến cô bé vẫn cảm thấy rất thoải mái tự tại, có thể đó chính là sức
mạnh của huyết thống.
Kỷ Ức ngồi xe tuyến
(*)
để đến nhà ba mẹ, sau đó thuận lợi tìm được đến
cửa và dùng chìa khóa đeo trên cổ cẩn thận mở ra.
(*) Những tuyến xe của viện đi theo các lộ trình khác nhau.
Giờ này vẫn chưa có ai về.
Kỷ Ức thay dép đi trong nhà rồi mới vào bên trong, đi một lượt tất cả các
phòng rồi mới đặt cặp sách xuống để bắt đầu nghiên cứu xem có những thứ