Đôi mắt Quý Thành Dương hơi ngước lên, nhìn Kỷ Ức: “Thế thì đến
phòng y tế của viện có được không?”
Có vẻ như việc hạ xuống một cấp đã khiến cho tâm lý kháng cự của Kỷ
Ức giảm đi rất nhiều. Anh bế Kỷ Ức đi thẳng tới đó, cũng may những gì
cần có đều đầy đủ cả, y tá lại là mẹ một bạn học nào đó của cô bé, nên đối
xử với Kỷ Ức cực kỳ dịu dàng.
Kỷ Ức được tiêm và băng bó vết thương cẩn thận, xong xuôi Quý Thành
Dương liền đưa cô bé về nhà. Về đến nơi, trong nhà lại chẳng có ai… Quý
Thành Dương không nhẫn tâm bỏ Kỷ Ức lại một mình nên quyết định ở lại
rồi lôi hết đống nguyên liệu làm diều ra.
Hai người ngồi ngoài ban công, bắt đầu làm diều.
Anh ngồi trên một chiếc ghế to hơn một chút, cách cầm dao vô cùng đẹp,
anh vót trúc rất nhanh và điêu luyện, những mảnh vụn nhỏ xíu rơi hết
xuống báo. Kỷ Ức ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện với anh, chống tay lên
cằm nghiêm túc nhìn anh vót trúc. Gương mặt anh rất trắng, mái tóc có vẻ
hơi mềm mại, nên mỗi lần anh cúi đầu, tóc sẽ xòa xuống che mất đôi mắt
anh.
Khi đôi mắt anh chăm chú nhìn vào thanh trúc trong tay thì chẳng còn
chút nào vẻ xa cách khó gần thường ngày, thậm chí lúc này trông còn đặc
biệt ôn hòa.
Đây là người mà Noãn Noãn sùng bái nhất.
Chú út biết rất nhiều thứ, từ nhỏ thành tích đã ưu tú. Ngày xưa cũng tự
mình quyết định chuyện du học nước ngoài, sau đó nói là đi luôn. Hơn
nữa… chú út chơi đàn giỏi tới mức các cô gái đều điên cuồng, chỉ có điều
chú chẳng mấy thích trẻ con, lạnh lùng lắm.